1004-TÁC HẠI CỦA VIỆC ĐỐT VÀNG MÃ
Chơn
Thành vấn đạo
HỎI: Bạch Thầy, con xin Thầy chỉ
dạy việc đốt vàng mã có sự lợi hại của nó và ý nghĩa của việc này.
Việc đốt
vàng mã đang có chiều hướng gia tăng ở các tỉnh phía Bắc, nó đã tiêu tốn nhiều
tiền của và phá đi biết bao nhiêu tài sản, liệu người chết có nhận được không?
Chẳng thế
mà ở Hà Nội có cả một phố cổ chuyên làm việc này, muốn mua gì cũng có, ô tô, xe
máy, tivi, tủ lạnh, v.v.. đó là phố mang tên Hàng Mã.
Lại có một
doanh nghiệp chuyên in ấn vàng mã xuất ra nước ngoài đang là doanh nghiệp làm
ăn có lãi lớn trong việc này, doanh nghiệp này nằm ở các tỉnh phía Nam. Vậy nên
hiểu việc này thế nào cho đúng với giáo lý của Đạo Phật?
ĐÁP: Đốt vàng mã, giáo lý Đạo Phật
không có dạy điều này, cho đến việc cúng bái, tế lễ Đức Phật còn dạy điều này
không có phước báo lợi lạc bằng giữ gìn năm giới: (không sát sanh, không trộm cắp,
không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu).
Đến như thắp
hương bằng bột vỏ cây Đức Phật còn không dạy, có đâu lại đốt vàng mã một cách
mù mờ mê tín.
Bài kinh “Thập
nhị nhân duyên” Đức Phật đã xác định không có linh hồn khi người đã chết. Người
chết do mười hai nhân duyên rã ra không còn một duyên nào hết. Duyên này diệt,
duyên kia diệt. Vì thế mười hai duyên đều diệt cả thì làm sao còn cái gì gọi là
linh hồn hoặc thần thức như các nhà Đại thừa đã dạy.
Nếu không có
linh hồn thì đốt vàng mã cho ai sử dụng đây?
Theo đạo Phật
đốt vàng mã chẳng có lợi ích gì cho người đã chết mà làm hao tiền tốn của không
ích lợi cho người còn sống, chỉ làm lợi cho bọn người kinh doanh mê tín lạc hậu.
Đó là một sự dại dột mà ở góc độ Đạo Phật không thể nào tha thứ được.
Bởi vì con
người vô minh, ngu muội và điên đảo, chẳng nhận ra thế giới siêu hình là một thế
giới do Tưởng ấm tạo ra. Người không nhập được các định của Đạo Phật thì không
thế nào hiểu được thế giới “Tưởng ấm”, nó vô cùng huyền bí và kỳ lạ, khiến cho
mọi người phải chấp nhận là một thế giới của người chết.
Thậm chí bây
giờ khoa học hiện đại cũng chưa chứng minh và xác định được có hay không có thế
giới siêu hình của người chết.
Đối với Đạo
Phật, những người đã nhập được các loại định nhất là họ đã vượt qua được “Tưởng
ấm” (ly hỷ trú xả nhập Tam thiền) thì họ biết rất rõ thế giới siêu hình có hay
không có, nhưng họ không tranh luận với ai cả, ai ngu thì hao tài tốn của chịu;
ai dại dột bị người khác lường bịp thì phải chịu lấy đời này đến đời khác mê
tín lạc hậu.
Về cúng bái
tụng niệm Đạo Phật cũng không chấp nhận, Đức Phật chỉ dạy những gì có lợi ích
thiết thực. Người giữ gìn giới luật sống đúng thiện pháp thì có lợi ích thiết
thực cụ thể hơn là người cúng bái tụng niệm, tế lễ, v.v..
Người thắp
tâm hương (giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát tri kiến hương) có lợi
ích cụ thể thiết thực hơn là người thắp hương bột vỏ cây.
Người bỏ tiền
ra in kinh sách dạy đạo đức không làm khổ mình khổ người ấn tống bố thí cho người
khác, giúp mọi người hiểu biết nhân quả, khiến người người an vui hạnh phúc,
gia đình hòa thuận êm ấm, xã hội trật tự an ninh, đất nước thanh bình an lạc,
đó là sự lợi ích lớn cho người còn sống và người đã chết có lợi ích gì chăng?
Do nhân quả
nghiệp báo nên người chết tiếp tục nối tiếp nhân quả không có kẽ hở. Vì thế chết
đây sanh kia liền (sống tức là chết, chết tức là sống, sống chết vô thường).
Do vậy, khi
tái sanh lớn lên làm người đã sống trong môi trường đạo đức, nhờ kinh sách đạo
đức nên cuộc sống của người này được an vui hạnh phúc thiết thực cụ thể hơn đốt
vàng mã tiêu phí tiền của mà chẳng ích lợi gì.
Hiện giờ, Phật
giáo Đại thừa đã chịu ảnh hưởng phong tục tập quán rất sâu đậm khiến cho Phật
giáo thành một tôn giáo mê tín, làm cho tín đồ hao tài tốn của mà chẳng đem đến
một lợi ích nào cho người chết, chỉ có một nguồn an ủi tinh thần, tình cảm của
người còn sống một cách mơ hồ trừu tượng để biến thành nghề tụng niệm đốt vàng
mã sinh sống bằng chiếc áo tôn giáo mà quí vị Tỳ kheo đang thực hiện.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét